Individual / Vu vơ

Cần lắm….. một khoảng lặng!

Khoảng Lặng

Khoảng Lặng

Khoảng lặng, lâu lắm rồi không tìm đến nó…

Cuộc sống càng tấp nập, càng cuốn mình đi nhanh hơn, không còn thời gian tự nhìn nhận lại bản thân đã làm được những gì, nhất là từ đầu năm đến h, cái năm mà mẹ vẫn gọi là năm hạn của mình….

Học hành sa sút thảm hại, nhận thức càng ngày càng trơ ra… Và đang mất dần cân bằng trong cuộc sống… Balance! Cái khái niệm mình luôn mang ra làm chuẩn mực của cuộc sống….cho dù làm bất cứ việc gì, diễn biến kết quả ra sao thì đều phải cân bằng cuộc sống….. Nhưng ….lâu rồi thấy nó không cân bằng, lệch hẳn về cán cân bên kia, cái mà mình vẫn gọi là nhận thức mới…

Gần 1 năm nay, tình cảm yêu đương là 1 thứ xa xỉ phẩm với mình, nhờ vậy mà cuộc sống có rất nhiều time cho các việc có ích hơn, nhưng nó càng có nhiều, thì dường như lại càng làm mình bất câng bằng hơn

Cô vừa reply lại tin nhắn lúc chiều…..

Cô, là người có ảnh hưởng đến mình nhiều, trên nhận thức tương lai, cách sống và cách suy nghĩ… Tuy mới chỉ gặp và học cô chưa đầy 1 tháng, nhưng cứ như là đã biết, đã gắn bó vs cô từ khi sinh ra đến h… Cô có 1 sức cuốn hút kỳ diệu….

Em cảm ơn cô vì rất rất nhiều thứ, mà em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu….

Cảm ơn vì cô đã đến với cuộc đời em….đã thay đổi nhận thức và định hướng cho em…
Em biết em đang làm cô thất vọng, thực sự chính bản thân em cũng không thể chấp nhận mình tại thời điểm này…

Hnay, mặt em như cái bánh mỳ ỉu, không phải do là không được phân ở đội debate hay đội gì, mà do em thất vọng về bản thân, từ mấy hôm trước…phải chăng mình không thể?? Phải chăng mình chỉ có vậy?? Và phải chăng chưa cố gắng hết sức????

Có 1 điều em cũng giống cô, làm việc theo cảm xúc, khi cảm xúc đến thì mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi, nhưng khi khô khan thì…..nó giống như tất cả đều ngoảnh mặt lại với mình ý…

Buổi chiều nay em định nghỉ buổi “Em Ai Mét” của cô để đi tìm cái gọi là khoảng lặng, không gian riêng….1 mình đến 1 nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ về những việc đã làm và nó đang như thế nào…. Nhưng như thế không phải là sụp đổ, là chấp nhận thua cuộc…mà chỉ là dừng chân lại nghỉ để tiếp tục bước tiếp thôi…..

Mỗi khi gặp 1 thất bại gì đó, thường để cho nó thành THẢM BẠI rồi mới bắt đầu vực dậy, phải để nó rơi xuống tận cùng của sự thất vọng, chạm tới danh giới của những giọt nước mắt…..như vậy mới đủ sức mạnh để đứng lên vững bước tiếp…

Nhưng cuối cùng cô đã gọi cho em….

Hnay tại cô dùng số khác để gọi, em không biết mới nhấc máy, chứ cô dùng số mặc định thì em không biết lúc đó em có nhấc hay k…. vì em nghĩ em cần 1 khoảng lặng ngay lúc đó…thay vì lại tiếp tục bị cuốn theo dòng cuộc sống…. Chính xác là cô đã gọi vào đúng lúc em vừa mở máy lên để lấy số điện thoại, vì lúc trước em tắt máy k muốn ai liên lạc đến….

Chỉ cần nghe thấy giọng cô, nghe cô động viên là lại gật đầu không suy nghĩ….

Về buổi học chiều nay, một lần trải nghiệm mới….trải nghiệm về với quá khứ và tuổi thơ, 1 tuổi thơ khá yên bình và phẳng lặng… 1 thằng bé, một cánh diều và 1 buổi hoàng hôn, đó là những gì được vẽ trong mảnh giấy hình trái tim ngày hôm nay… Nhìn vào đó mỗi người có thể hiểu 1 kiểu, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là CHO TÔI XIN 1 VÉ ĐI TUỔI THƠ!!!

Điểm nhấn: 1 con người mới, mình chưa biết tên bạn ấy nhưng lại rất có ấn tượng, khuôn mặt xynh bầu bĩnh(k béo k mập nha), chiếc váy ngắn dễ thương….. Bạn này toàn ngó sang nhìn bức tranh mà mình vẽ hôm nay, điều k ngờ nữa là 2 đứa lại được phân công ngồi giải thích cho nhau nghe về bức trang của mình…( ý trời hử???) Hẹn gặp bạn thứ 3 tuần sau nhé, lúc đó có lẽ 2 đứa sẽ quen nhau nhiều hơn…

Hnay đúng là 1 ngày trở về tuổi thơ…

Buổi chiều sau khi học EM AI MÉT về nằm dài gọi 2 thằng oắt kon dưới nhà đá bóng thì k thấy nó đâu, đúng lúc phát rồ thì gặp ngay 2 con bé (đang học lớp 1,2) đang ngồi chơi 3 cây búng tai =)) thua toàn bộ, may mà bọn nó nhỏ nó búng nhẹ k thì lại như quả ớt rồi….

Vẫn khẳng định về bản thân là người có thể chơi vs mọi loại người, dù già hay trẻ, dù trai hay gái, miễn thích là chơi được hết…..

Thôi, stop tại đây và học thoai…..

Cần Chấn chỉnh việc học ngay….

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.